Các entry bạn đang đọc là những bài viết hay nhất về tình yêu, tình bạn, cuộc sống ... đã được chọn lọc, tổng hợp từ nhiều nguồn. Hi vọng sẽ mang lại cho bạn một chút gì đó. Bạn đọc nhớ comment ủng hộ nhé ! Chúc cho ngọn lửa luôn cháy mãi trong tâm hồn bạn ^___^
Gia đình
Từng vòng xe đạp quay nhanh cuốn theo những ý nghĩ mơ hồ của một áo trắng, lững thững tựa hồ như không, cứ nghĩ rằng mọi người chẳng ai nhìn thấy tà áo dài đang lướt thướt trên chiếc xe đạp cũ. Gió cũng tồn tại quanh đây, nhưng cũng chỉ lẩn quẩn mà không định hình được, tìm nơi nào để cất gió đi?
Đã 12 năm. Gió biết rõ mình, từng bước từng bước đi đến cái đích được định sẵn. Nhưng trước cửa ải xa xôi mà chắc chắn Gió phải bước qua, nó lại ngập ngừng không dám nói. Gió sợ sẽ tan ra, không còn là mình, nên đành dừng lại không bay nữa. Gió trầm ngâm lạ lùng, khiến những cơn gió khác cứ cười cợt bông đùa. Mặc kệ, từ trước tới nay gió vẫn cứ là gió thôi, có điều, đã đến lúc gió đi tìm điểm dừng chân.
Có lúc, Gió tan nát. Mẹ bảo, là con gái, tốt nhất chọn ngành Thiết kế thời trang, để còn giúp công ty may mặc của mẹ, và cũng để bớt tính đàn ông đi. Con gái gì mà lại chọn ngành công an, cái nghề nguy hiểm và cũng khó lấy chồng!
Gió lao nhanh vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại…và khóc. Lần đầu tiên gió thấy mình ướt những giọt mưa, thật lạ lùng làm sao. Bất chợt, Gió giật mình quay đầu vì khung ảnh của bố khẽ bật rơi xuống, tấm ảnh của bố, một chiến sĩ công an đã mãi mãi ra đi…Và Gió nhìn thấy mình chững chạc, ung dung trong bộ quần áo thật oai của bố, bên cạnh những bông hoa anh đào rơi nhè nhẹ, loài hoa của lòng quả cảm và chân lý. Một bàn tay khẽ nắm vào vai Gió, Gió giật mình tỉnh lại.
- Bố ơi!
Gió dừng lại trước một quán trà sữa quen thuộc, định ghé vào, nhưng chợt khựng lại vì đám bạn thân đang ngồi trong đó. Rồi chúng nó lại oang oang lên rằng đã chọn được trường ưng ý, rồi thì đã điền tất tần tật mọi thứ vào hồ sơ…Còn Gió thì sao?
Gió không đủ can đảm để bước vào, đành thôi…Nhưng lại không muốn bay về nhà, bay đi đâu đây? Gió cũng chẳng muốn biết! Gió đạp xe đi tiếp, không hay rằng đúng lúc đó, một đứa bạn chạy ra từ trong quán trà sữa, định gọi nhưng chắc Gió cũng chẳng nghe.
Lật lật túi hồ sơ rút ra từ trong cặp, Gió nhìn chăm chăm vào những hàng chấm chấm vô nghĩa trên mặt giấy, rồi mày sẽ được nộp vào đâu, câu hỏi này cứ vang vang trong đầu Gió. Rồi lại nhớ như in những lời mẹ nói:
- Con đã lớn, làm gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn, sống không chỉ cho mình mà còn cho mọi người nữa! Nếu không chọn Thiết kế thời trang thì cũng phải chọn ngành nào cho nữ tính một chút, ai đời con gái mà lại đi ngành…
Gió nhắm mắt, bịt chặt tay, không muốn nghe những gì vang trong ký ức nữa, vậy là vô tình, Gió xé toạc túi bìa đựng hồ sơ đăng ký dự thi đại học ra.
Nhưng hình ảnh của bố lại hiện ra trong ký ức miên man của Gió…
Gió nghiến răng căm giận khi nghe tin một nữ sinh cùng trường bị giật điện thoại rồi té lăn ra đường, phải vào nằm viện. Một động lực nổi lên trong lòng Gió, Gió tin rằng phải có nó mới thổi sạch được lớp bụi dày áo quanh cuộc sống tươi đẹp kia, để trả lại cho đời những niềm vui trọn vẹn.
Và bố là bức tường thành vững chãi nhất trong lòng Gió!
Thôi chết, Gió sực nhớ lại, chạy ào ra nhà sách mua lại bộ hồ sơ, mắt khẽ liếc vào cuốn những điều cần biết về tuyển sinh. Gió lục trong cặp ra, còn đúng ba mươi nghìn, vậy là mua luôn cả quyển sách về nghiên cứu.
Gió lao vào phòng rồi online, đăng nhập nick wind, một nickname mà gió ngẫu nhiên nghĩ ra cách đây hai năm. Gió tìm hiểu trên mạng về ngành nghề mà mình đã chọn, và bất chợt cảm thấy phấn chấn vì chọn lựa của mình. Chắc là gió đã tìm được điểm dừng chân, để rồi bay tiếp, cho đến khi nào đích đến hiện ra trước mắt. Gió không muốn ngập ngừng nữa, Gió sẽ mang theo rất nhiều yêu thương, sẽ không bao giờ cho phép mình lơ đễnh nữa…
Trong buổi cơm chiều, mẹ hỏi:
- Con đã chọn trường thi chưa?
- Con đã nộp hồ sơ rồi!
- Ơ kìa? Đó là trường nào? Sao không cho mẹ hay?
Gió khẽ ngập ngừng, một làn gió mát thổi ùa vào phòng hất tung mái tóc, khẽ rối…
- Con sẽ chọn ngành của bố! Con cũng sẽ không làm cho mẹ thất vọng, không có gì đáng sợ bằng sự ngập ngừng không quyết đoán, mẹ ơi!
Gió sẽ bay xa đến mọi chân trời.
Kem (Mỹ Tho)




26/05/2010 11:11 | Người viết : 